Khoatochucxaydungchinhquyen

Tin mới nhận

hoat-dong-khoa-hoc

Đôi điều suy tư đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992

Đôi điều suy tư đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992
TS Nguyễn Tất Đạt

Chúng ta đang có cơ hội rất lớn đối với sự phát triển đất nước hiện nay. Vì chúng ta đặt vấn đề sửa đổi hiến pháp. Đây là một thời cơ lớn của đất nước và toàn thể nhân dân VN chúng ta hãy bằng trí tuệ và tâm huyết với đất nước nên tận dụng cơ hội này để xây dựng một bản hiến văn sáng suốt, vững chãi, làm nền tảng cho quốc gia. Điều đầu tiên là tận dụng mọi trí lực của toàn thể nhân dân VN, của tất cả các giới và các ngành để họ nói lên nguyên vọng và trí tuệ của họ dẫn dắt Vn tiến lên thịnh vượng và bền vững . Điều tiếp theo là chúng ta hãy học tập và tiếp thu tinh hoa các bản hiến pháp của các nước tiên tiến trên thế giới vì họ đã trải nghiệm, đã đi qua và họ đã thành công. Với tư cách là người nghiên cứu tôi đã dành nhiều thì giờ để tìm hiêủ một quốc gia đứng hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Sự phát triển thần kỳ của Hoa Kỳ chỉ trong mấy trăm năm có nhiều yếu tố để các nước học tập trong đó có bản hiến pháp Mỹ. 

Đôi điều suy tư đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992
Khi sửa đổi hiến pháp, chúng ta học hỏi được họ những gì? 
Thứ nhất, là cách họ làm hiến pháp, họ chọn những người ưu tú nhất để xây dựng hiến pháp, những người đó họ không có thiên kiến hay bị ràng buộc bởi những điều lý luận giáo điều nào mà chỉ có một mong muốn làm cho nước Mỹ tự do thịnh vượng không phải chỉ cho hôm nay mà cho các thế con cháu tương lai. 
Thứ hai quan niệm về hiến pháp Họ quan niệm hiến pháp không phải là công cụ giúp nhà nước quản lý xã hội mà hiến pháp là bản văn pháp lý là khế ước để hạn chế quyền của nhà nước và bảo vệ quyền của người dân, hiến pháp là nền tảng pháp lý và bản kế hoạch không chỉ cho hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của nước Mỹ 
Thứ ba Bản Hiến pháp Mỹ hiểu rõ căn tính tiêu cực của người cầm quyền và đã đề cách thức để hạn chế nó đó là phân quyền để chống độc quyền và lợi dụng quyền. Căn tính xấu của bất cứ ai cầm quyền đều có xu hướng lạm quyền và lợi dụng quyền, chính điều này gây trở ngại cho sự phát triển quốc gia và gây nhiều hệ luỵ, nên những nhà lập hiến Mỹ hạn chế điều đó bằng cách phân quyền: 
- Phân quyền giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
- Phân quyền giữa chính quyền liên bang và chính quyền bang,
- phân quyền giữa nhà nước Mỹ và người dân Mỹ. 
Bộ máy Nhà nước và nhân viên công quyền chỉ được làm những gì luật cho phép còn người dân được làm tất cả những gì luật không cấm. Việc phân công hành pháp, tư pháp , lập pháp riêng biệt, xét về phân quyền là dùng quyền lực để không chế, kiểm soát quyền lực có hiệu quả hơn là dùng đạo đức hay kỷ luật để đối trọng và kiểm soát quyền lực, hay nói như câu thành ngữ đó là: “dĩ độc trị độc”. Mặt khác phân quyền còn có ý nghĩa rất lớn đó là phân công lao động một cách khoa học hợp lý. Khi thực hiện phân quyền thì dưới quan điểm về quản trị nguồn nhân lực, đây rõ ràng là cách thức phân công lao động rất tốt. Nếu một người vừa làm hành pháp tức là quản lý hành chính nhà nước là công việc đòi hỏi thường xuyên liên tục tại công sở không bị gián đoạn làm sao họ có thì giờ rời nhiệm sở để ngồi họp quốc hội làm sao có thời gian tiếp xúc cử tri định kỳ và thường xuyên khi cử tri cần họ. Họ chuyên tâm cho công tác quản lý thì họ làm sao có sức lực để tham gia vào các hoạt động xã hội để nghĩ ra quy phạm pháp luật để xây dựng luật. Một người chuyên tâm về xét xử thì làm sao học có thể điều hành công việc của một nhân vật hành pháp, Một người xét xử làm sao mà tìm ra công lý và lẽ phải khi chính họ là người làm ra luật và dùng luật để xét xử bằng luật của chính họ. Đây là điều tối kỵ và dân gọi điều đó là “ vừa đá bóng vừa thổi còi”. Hoặc một nhà lập pháp lại cũng là viên chức hành pháp, hay chính họ lại là vị quan toà thì quá trình soạn thảo luật, làm sao tránh được việc họ chỉ làm ra và ban hành những luật có lợi cho cơ quan họ cho lợi ích của phe nhóm họ. Vì thế Mongtesquio một học giả người Pháp nói: “ nếu quyền lực nằm trong tay kẻ độc tài hay nhóm độc tài thì họ chỉ làm ra luật pháp một cách độc tài và thi hành chúng một cách độc tài”.
Các nhà lập pháp Mỹ cũng hiểu rằng trong 3 nhánh quyền lực thì cơ quan tư pháp thường là yếu hơn cả vì hệ thống bộ máy và đội ngũ nhân lực thường nhỏ cũng như cơ sở vật chất, tài chính ít. Nên họ đã để tư pháp có một quyền lực độc lập thật sự và khách quan. Chính sự độc lập, khách quan không phụ thuộc nên Tư pháp Mỹ đã bảo vệ được hiến pháp và bảo vệ được công lý theo quan điểm của nước Mỹ và nó góp phần tạo dựng sự minh bạch trong quá trình bộ máy nhà nước Mỹ vận hành. Đây là điều chúng ta đang mong muốn và học tập .
Trong lần sửa đổi hiến pháp lần này, chúng tôi cũng rất mong quốc hội sẽ có thay đổi đối với vấn đề đất đai. Trong Hiến pháp 1992 đất đai quy định là công thổ quốc gia(sở hữu toàn dân) do nhà nước quản lý. Quy định như vậy là dựa theo quan điểm triết học tư hữu tư liệu sản xuất là nguồn gốc gây ra đói nghèo và áp bức bất công, đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng nhất và cũng là tài sản sản lớn nhất do đó cần phải công hữu. Khi công hữu đất đai nhà nước sẽ có điều kiện để sử dụng nguồn tư liệu này một cách có kế hoạch và hiệu quả nhất vào phát triển sản xuất kiến thiết xã hội mới trừ diệt tận gốc áp bức bất công đói nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. Thực tế đã không phải như vậy. Với đất 5% người nông dân đã tạo ra sản phẩm nông nghiệp nuôi sống gia đình họ, chính đất 5% đã tái sản xuất sức lao động để cung ứng cho nhà nước khi cần cho chiến tranh và giúp cho xã hội Việt Nam tồn tại. Còn 95% đất đai(gần như toàn bộ tư liệu sản xuất bị dùng vô cùng lãng phí không hiệu quả một cách “có kế hoạch”. Đến khi xã hội chuyển mình từ nông nghiệp nông thôn sang công nghiệp dịch vụ và đô thị dựa vào quy định công hữu đất đai do nhà nước quản lý mà cán bộ có chức quyền đã lợi dụng để thu hồi đất, đền bù ít rồi đầu tư bán lại thu chênh lệch vô cùng lớn. Một cán bộ địa chính bình thường, hay một công chức cấp xã trình độ lớp 12 hay học tại chức, thu nhập từ dịch vụ chuyển nhượng, làm sổ đỏ về đất đai … gấp hàng trăm lần tiến sĩ. Dẫn đến cảnh bất công: “kẻ sống xa hoa tận đỉnh trời xanh, người nghèo khó kém ăn nơi đáy vực” và điều đáng tiếc là kẻ giàu có đó không bằng tài năng mà được hưởng lợi từ những quy định bất hợp lý về đất đai. Trong quy định về đất đai lần này Hiến pháp nên đa hình thức sở hữu đất đai, để nguồn tư liệu sản xuất sản được khai thác hiệu quả nhất. Còn dươí góc độ là tài sản thì quyền sở hữu đất đai phải được coi là quyền sở hữu tự nhiên của con người mà luật pháp phải tôn trọng và bảo vệ. Nếu quy định như vậy chúng ta mới thoát khỏi cơ chế gây ra lãng phí bất công bất lâu nay và chúng ta tiến kịp được các giá trị phổ quát về quyền con người mà dự thảo hiến pháp có đề cập đến. 
Trong sửa đổi Hiến pháp lần này, điều chúng ta quan tâm là ai đứng ra chấp bút để soạn thảo và trình QH. Chúng ta phải chon được những nhân vật có đủ tầm nhìn, trí lực vượt lên chính bản thân mình vượt lên nếp văn hoá cũ, tư tưởng cũ, ứng xử cũ, thói quen cũ để hoàn thành một bản hùng văn pháp lý cho quốc gia tiến lên tự do, dân chủ thịnh vượng. Quan tâm nữa là Hiến pháp có đáp ứng được lòng dân hay không? để làm được điều đó thì khi soạn sảo xong chúng ta nên để người dân phúc quyết hiến pháp vì người dân là chủ thể cao nhất của quyền lực nhà nước, họ phải là người có quyền lập hiến, họ là người chèo và lật con thuyền quốc gia.
Hy vọng bản hiến pháp lần này sẽ là chìa khóa mở đường cho sự phát triển bền vững tương lai nước nhà cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước các mối nguy cơ của đất nước.
Đôi điều suy tư đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992 Reviewed by Cong Nguyen on tháng 11 12, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.